Hàng loạt vụ “bạo hành” trong nhà trường: “Tai nạn nghề nghiệp” hay đạo đức nhà giáo có vấn đề?


Ngành giáo dục lại căng lên như dây đàn với liên tiếp các vụ việc liên quan đến đạo đức thầy, cô giáo. Các vụ việc làm tổn thương học sinh đang “chảy” như vết dầu loang khiến dư luận lo lắng về sự “bình yên” của con em mình mỗi khi đến trường.



Buồn bã và cũng rất băn khoăn trước thực trạng này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai bộc bạch: “Mọi người lên án tiêu cực giáo dục, chúng tôi đồng ý. Nhưng lên án phải nhằm mục đích để cùng xử lý cho thấu đáo”.

 

Vậy, thưa Thứ trưởng, phải chăng cách lên án về các tiêu cực trong giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay là chưa ổn trong việc phục vụ mục đích lên án để cùng xử lý cho thấu đáo? 

Chúng ta phải thừa nhận nguyên nhân khách quan dẫn đến những tiêu cực và cùng nhau ứng xử. Giáo viên không tốt là một hiện tượng của xã hội. Tôi nghĩ chúng ta không nên khái quát vấn đề toàn màu đen hết. Vì mới phát hiện một vài trường hợp thì cũng không thể đánh đồng cả triệu giáo viên như thế…

Mặt khác, đất nước mình vẫn có truyền thống “quân, sư, phụ” cho nên ngày xưa học trò bị thầy đánh là bố mẹ không can dự vào. Truyền thống đó ảnh hưởng đến giờ… Thời tôi đi học, cũng có trường hợp thầy giáo ném thước lim làm toạc cả đầu học sinh nhưng đâu có có dám nói. Hỏi thầy cô có thương học trò không? Có thương chứ.

Tức là theo Thứ trưởng thì trước khi lên án mỗi hành vi sai phạm của người thầy cũng cần nhìn nhận lại các nguyên nhân khách quan dẫn đến hành vi sai phạm đó để “luận tội” sao cho đảm bảo được sự công bằng nhất?

Theo tôi thì mình phải có quan điểm cái gì xấu thì không ủng hộ, còn tốt thì biểu dương. Bản thân mỗi giáo viên bằng các phương pháp sư phạm phải hiểu học trò của mình. Nhưng để thấm nhuần thành phương pháp sư phạm đó thì đòi hỏi mỗi người có sự rèn luyện.

Chẳng hạn như đối với tình huống của bé Trâm. Tôi rất bức xúc và đau lòng khi nhìn thấy bé Trâm lâm vào tình cảnh như vậy. Đây là bài học đau lòng cho người làm quản lý giáo dục. Và theo tôi “tai nạn nghề nghiệp” này sẽ giúp cho những người trong ngành giáo dục cần nâng cao năng lực ứng xử và năng lực xử lý khi có những sự cố như trên xảy ra.

Theo Thứ trưởng thì những sự việc đau lòng vừa qua xảy ra tại một số trường học không hẳn là do đạo đức người thầy có vấn đề mà chỉ vì những thầy cô đó đã có những ứng xử quá kém khi xử lý tình huống cụ thể, tức là do “tai nạn nghề nghiệp”?

Thật ra về phía ngành thì rất cố gắng. Tuy nhiên, đôi khi cuộc sống lại xảy ra những điều không ai muốn. Ví như sự việc em Trâm vừa xảy ra ở Đồng Tháp, ứng xử của thầy giáo là chưa tốt. Theo tôi, trong tình huống đó, mục tiêu ban đầu thì không ai muốn hại đứa trẻ, nhưng do xử lý tình huống.

Đánh giá của nhiều thế hệ học trò cho thấy, hầu như ít có ai là không bị thầy, cô… đánh ít nhất một lần! Tuy nhiên, “làn sóng” lên án hành động đánh học trò của các thầy cô thì phải đến thời gian gần đây mới được “dấy” lên dữ dội. 

Điều này được lý giải bằng việc học sinh và phụ huynh đã có ý thức mạnh mẽ về quyền trẻ em vừa được đưa vào luật trong vài năm gần đây và ngành giáo dục không được phép dùng những hình thức trừng phạt trong nhà trường.

 

Dù vậy, có những nhà giáo do tư cách hoặc trong quá trình giảng dạy không có sự rèn luyện, thiếu học tập để nâng cao năng lực cho nên đã có những ứng xử quá kém trong những tình huống cụ thể.

Tôi nghĩ, cái tâm của thầy hiệu trưởng không có vấn đề gì, vì cả cuộc đời làm thầy giáo, ông sẽ không mang ra bán rẻ như vậy. Không ai bán rẻ cả cuộc đời mình chỉ vì một việc như thế để rồi bị mất việc. Ông công an cũng vậy. Rõ ràng, đó là là sự yếu kém của văn hoá ứng xử, cũng như yếu kém trong quản lý. Nhưng, một nhà giáo dục chân chính chắc chắn sẽ không tha thứ cho những hành vi như vậy.

Đáng ra, trong tình huống đó, có thể tham khảo ý kiến nhiều người, tham khảo ý kiến của phụ huynh học sinh để cùng giải quyết. Người làm giáo dục là phải biến đứa trẻ hư hỏng trở thành tốt, chứ bây giờ lại làm một đứa trẻ bình thường bị tật nguyền là điều vô cùng đau xót.

Như vậy, bên cạnh việc nâng cao trình độ giáo viên thì Bộ cũng cần tổ chức các khoá học “dạy” lại giáo viên về văn hóa ứng xử?

Để giải quyết vấn đề này, Bộ GD-ĐT đã khôi phục lại Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, đã có Nghị quyết của Ban cán sự về đào tạo sư phạm; Đảng và Nhà nước cũng đã có Chỉ thị 40, có đề án nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Trên cơ sở này, ngành giáo dục đã đổi mới rất nhiều trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng…

Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng chuẩn giáo viên dựa trên 3 lĩnh vực phẩm chất, năng lực và kỹ năng sư phạm. Như vậy cũng đã “nâng cấp” cho đội ngũ giáo viên. Còn bản thân mỗi người phải tự rèn luyện. Hiện nay, chúng ta cũng đang triển khai học tập đạo đức của Bác Hồ mà để xảy ra những vụ việc như báo nêu thì ngành giáo dục đau lòng lắm chứ, cũng xót xa lắm chứ.

Bây giờ, giáo viên ứng xử tốt và có kỹ năng sư phạm hơn ngày xưa rất nhiều. Học sinh ngày này cũng thế, có điều kiện hơn, phát triển hơn, năng động hơn.

Và Bộ liệu có xử lý “mạnh” tay đối với những trường hợp giáo viên nâng cấp mãi mà vẫn không đạt chuẩn?

Nếu không chuyển biến thì sẽ không để họ làm giáo viên – đó là nguyên tắc không chỉ có trong ngành giáo dục mà trong tất cả các ngành nghề khác của xã hội.

 

Tất nhiên sẽ căn cứ những lý do cụ thể: giáo viên không đạt lĩnh vực nào, cách xử lý tùy theo mức độ đã được quy định trong Bộ luật Lao động. Nhưng, có xử lý được một cách nghiêm khắc hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh của người quản lý ở một đơn vị cụ thể…

 

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

 

Mai Minh
(Thực hiện


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan